Tam Tòa Là Vận Hội Cho Đất Nước: Xin Vận Động Các Giám Mục Việt Nam
Phạm Hảo
Cờ đã phất lên, và hiện đang ở trong tay phong trào quần chúng Công Giáo tại Việt Nam qua vụ Khâm Sứ, vụ Thái Hà, và bây giờ là vụ Tam Tòa, với chiều kích mỗi lúc một lớn hơn. Tín hữu đã hy sinh. Máu người Việt đã đổ và đang đổ ra dưới bàn tay khát máu của cộng sản VN. Nhưng nay khi cộng sản Việt Nam chạm đến tôn giáo, thì họ đã khơi ngòi cho một tập thể có tổ chức và lòng tin đứng lên.
Rất tiếc rằng, cộng sản Việt Nam vẫn có thể dập tắt được, hết vụ này đến vụ khác. Bằng hiệu quả của cuộc cách mạng thông tin, mọi người đều biết. Thế giới biết, các tổ chức nhân quyền biết, các nghị sĩ dân biểu các quốc gia tự do đã biết… và đã lên tiếng. Cùng với nhiều cuộc biểu tình, thắp nến, hiệp thông cầu nguyện của các cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.
Nhưng
Việt Cộng vẫn lì mặt đàn áp.
VÌ CÁC VỊ GIÁM MỤC VIỆT NAM CHƯA LÊN TIẾNG!
Một vị giám mục Việt Nam lên tiếng có tác dụng bằng 10 CUỘC THẮP NẾN của cộng đồng hải ngoại. 3, 4 vị Giám Mục Việt Nam kêu lên tác dụng bằng hằng trăm…. Tất cả các giám mục lên tiếng có sức công phá bằng hàng ngàn… Cả HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM cùng lên tiếng thì sẽ là một trái bom dội vào thành trì cộng sản ở Hà Nội. Và nếu liên kết với các tôn giáo bạn, để tất cả các tôn giáo cùng lên tiếng trong cùng một vụ việc, thì nó sẽ trở thành một trận mưa bom, đánh sập chế độ cộng sản.
Các vị nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ lên tiếng giúp chúng ta. Tốt! Nhưng họ vẫn là HÀNG XÓM. Trong khi CHA MẸ chưa phản đối sự bạo ngược xảy ra đối với con cái họ thì tiếng nói của hàng xóm chỉ là thứ yếu. Các cuộc thắp nến cầu nguyện của các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, bất kể tôn giáo cùng tham gia lên đến hàng chục ngàn người cùng hiệp thông: Tốt! Nhưng rất tiếc, cộng sản cũng chỉ coi như tiếng nói của những người “anh em họ” nơi xa. Khi chính cha mẹ chưa biết, hoặc “chưa cần” bảo vệ con cái, nhà cửa của họ, thì liệu tiếng nói của hàng xóm có ăn thua gì hay không?
KHI CHA MẸ CHƯA LÊN TIẾNG, thì Việt Cộng chúng không nao núng. Và những người hàng xóm tốt bụng của chúng ta - các dân biểu nghị sĩ, các chính khách, các tổ chức vận động dân chủ trên toàn thế giới …- cũng sẽ từ từ buông lơi nỗ lực. Vì họ ngạc nhiên, họ tự hỏi vì sao, chính những người làm Cha Mẹ, là CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM, tại các giáo phận đang bị đàn áp lại không có một lời phản đối hoặc kêu gọi giúp đỡ gì cả. Họ không còn một động lực nào để tiếp tục lên tiếng giúp những bậc cha mẹ kín tiếng ấy.
Nếu để tâm, thì họ sẽ tìm hiểu thái độ của các bậc cha mẹ ấy như thế nào: Có lẽ các Giám Mục đang toan tính chuyện gì đó? (Xin xem bài “Tam Tòa? Chuyện nhỏ” của Linh Mục Nguyễn Ngọc Tỉnh để biết các giám mục có thể đang toan tính chuyện gì? Và liệu các toan tính ấy có đáng với cái giá hiện đang phải trả hay không?) Hoặc, họ sẽ nghĩ các người được trao phó cái quyền làm CHA MẸ ấy quá hèn nhát, vô lương tâm…
Và đi sâu hơn nữa, họ có thể đặt nghi vấn là những bậc làm
cha mẹ ấy, tức CÁC ĐỨC GIÁM MỤC VIỆT NAM có thể mắc nợ một điều gì với nhà cầm
quyền, hoặc cộng sản Việt Nam đã bắt
được một cái “thóp” nào đó nơi các vị. Bằng không, thì không thể lý giải được
thái độ IM LẶNG khó hiểu ấy. Món nợ ấy là gì? Chúng ta chưa biết cụ thể, nhưng nếu để tâm nghiên cứu điều tra, thì chắc thế nào cũng có ngày bị lộ ra. Chuyện này không phải là không từng xảy ra trong lịch sử, gần đây nhất là về vị Tổng Giám Mục Ba Lan bị khui ra lý lịch phản bội tín hữu và anh em linh mục….
Còn về phía những kẻ đàn áp? Chúng có trong tay võ lực, có trong tay quyền hành chính trị. Mà chúng lại được củng cố bằng sự IM LẶNG của chính những người chủ nhà, CÁC VỊ GIÁM MỤC LÀ CHỦ NHÀ CAO NHẤT trong giáo phận, thì có khác gì như có sự “đồng thuận”? Điều này có thể giải thích một cách rõ ràng nhất về thái độ ngoan cố, và bất chấp dư luận để tiếp tục đàn áp dân chúng nói chung và Công Giáo nói riêng, mỗi lúc một trắng trợn và dã man hơn. Thực ra có phải chúng bất chấp không? Có phải chúng ngoan cố không? CHƯA CHẮC! Là vì, chúng đã coi sự IM LẶNG của các vị giám mục là đồng lõa, là bằng lòng, hoặc ít nhất, cũng là thái độ cam chịu chúng cần nơi các vị. Hoặc, thậm chí các vị còn lên tiếng theo cung cách mà chúng nghĩ rằng thuận lợi cho chúng.
Các Giám Mục Việt Nam không lên tiếng, hoặc lên tiếng một cách rụt rè thuận lợi cho phe đàn áp:
1 - Vụ Tòa Khâm Sứ: Có sự lên tiếng của ĐTGM Kiệt. Bởi vì vụ này có liên quan trực tiếp đến tòa giám mục. Có sự đồng tình của một số giám mục trong tư cách cá nhân. Như vậy đã là tốt lắm, đã khơi dậy được một phong trào lớn, có tiếng vang, có sự quan tâm của nhà cầm quyền, thể hiện qua chuyến viếng thăm của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng nhà cầm quyền vẫn án binh bất động để chờ xem thái độ tập thể thế nào.
Tiếp đó, khi không nghe thấy một động tĩnh gì khác hơn là những tiếng kêu “khoanh vùng” tại Hà Nội, thì cộng sản cũng không thể hiện một bước tiến gì cụ thể. Quả thực vậy, từ 2 tổng giáo phận còn lại – Saigon và Huế - chỉ là một sự IM LẶNG khó hiểu. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, mặc dầu giáo phận Saigon cũng bị cướp đất tương tự, nhưng đã không nhân cơ hội này để tạo thành một tiếng vang cộng hưởng. Đức TGM Nguyễn Như Thể, trong tư cách là chủ nhà của toàn giáo phận Huế, không khác gì một “dân oan”, cũng chẳng hé răng nói một lời.
Và nhất là, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam không hề có một phản ứng gì chính thức trong tư cách tập thể. ĐTGM Ngô Quang Kiệt có thể cảm thấy cô đơn trong nỗ lực tranh đấu giành công đạo, nên khi nhận được đề nghị từ Tòa Thánh, là lập tức cho ngưng ngay cuộc tranh đấu giữa lúc cao trào đang bừng bừng khí thế! Nguyên nhân thất bại chính ở đây là: Các nạn nhân có “máu mặt” kia không lên tiếng, không hiểu vì không biết chớp lấy thời cơ, hay vì sợ mất lòng nhà cầm quyền; và nhất là, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì đặc biệt KÍN TIẾNG!
2 - Vụ Thái Hà: Các cha Dòng Chúa Cứu Thế
lãnh đạo đấu tranh. Cha Vũ Khởi Phụng, chánh xứ Thái Hà, viết một lá thư với lời
lẽ thiết tha cho ĐC Kiệt, kêu gọi Giáo Hội khẩn thiết có một đường lối dấn thân
chung để đấu tranh cho công lý. Thế nhưng lời kêu gọi ấy không có một đáp ứng
gì hơn là vài lời hiệp thông của ĐC Kiệt từ Hoa Kỳ gửi về qua email. Những lời hiệp thông đơn sơ ấy của ĐC Kiệt, dù đơn sơ, cũng tạo được một sự phấn khởi lớn lao trong tâm hồn những người tín hữu, những vị linh mục đang phải đương đầu với áp bức. Điều đó chứng tỏ sự đoàn kết gắn bó biết bao, sự tín nhiêm biết bao của cộng đồng tín hữu nơi vị giám mục. Chỉ cần một lời của vị giám mục là họ đã sẵn sàng xả thân, hy sinh mọi sự… để tiến lên trên mặt trận giành công lý. Thử hỏi có vị tướng lãnh, hoặc một lãnh tụ nào có được uy tín mạnh mẽ như thế không?
Sau đó, do vụ việc đẩy đưa, ĐC Kiệt đã có một bài nói chuyện thực hay, xác định Tự Do Tôn Giáo là một QUYỀN, không phải là thứ Xin-Cho được nhà cầm quyền ban phát. Những nguyên tắc này mọi người biết cả, nhưng nay đã được nói lên qua lời vị tổng giám mục một cách công khai, ngay trong phiên họp với nhà cầm quyền, thì cái tác dụng giáo hóa của nó càng lớn. Nhât là, sau đó, qua một diễn biến ngoài ý muốn, bài nói chuyện lịch sử ấy lại được phát thanh đi phát thanh lại trong các xứ đạo Việt Nam, đưa vị thế của ĐC Kiệt lên hàng anh hùng, thần tượng của mọi người trong và ngoài nước.
Thế
nhưng, ĐAU LÒNG THAY khi chứng kiến những sự việc tiếp đó! Phiên họp hằng năm
của Hội Đồng Giám Mục được mở ra trong không khí còn nóng bỏng những lời giáo
huấn công đạo ấy. Khi nhận được văn thư của nhà cầm quyền Hà Nội gửi vào khiển
trách ĐC Kiệt về đủ mọi thứ tội, thì ĐC Chủ Tịch HĐGM Nguyễn Văn Nhơn chỉ trả
lời một cách rụt rè là: Không Được Làm Cái Gì Ngược Lại Giáo Huấn Của Giáo Hội. Qua câu trả lời chung chung trừu tượng ấy, người ta không hiểu đó là sự phản đối bao ngược, để bênh vực vị tổng giám mục, hay là sự đồng tình với nhà cầm quyền lên án vị giám mục đấu tranh… Đương nhiên, nhà cầm quyền cộng sản sẽ cắt nghĩa theo cách thuận lợi nhất cho họ. (Xin xem thêm bài viết “Tam Tòa, Chuyện Nhỏ” của LM Nguyễn Ngọc Tỉnh.) Kết
quả là, vị Giám Mục thần tượng đã phải tự ý rút chân ra khỏi lịch sử. Không
hiểu do sự hiền lành của ngài, hay vì thất vọng trước phản ứng của Hội Đồng
Giám Mục, nhưng kể từ đó, Đức Cha Ngô Quang Kiệt không hề dám tuyên bố một câu
nào nữa, ngoài những lời rao giảng chung chung và trừu tượng, cũng như câu trả
lời chung chung của Đức Cha Nhơn. Sư im lặng của ngài khiến dư luận cứ tưởng
rằng “thiên hạ” đã thái bình, ít lời phê phán của ĐC Kiệt đã làm cho cộng sản
tỉnh ngộ, và nay đang thực thi nguyên tắc “tự do tôn giáo là một quyền” và
không còn dám lên mặt ban phát theo đơn xin nữa. Thực tế thì hoàn toàn trái
ngược. Sự đàn áp cướp bóc vẫn tái diễn trước sự yên lặng thăm thẳm, thăm thẳm của các bậc cha mẹ, các GIÁM MỤC VIỆT NAM! Những người trông chờ nhìn thấy nơi ĐTGM Ngô Quang Kiệt hình ảnh của một ông Moises dẫn dắt Dân Chúa ra khỏi thời kỳ nô lệ, lại một lần nữa âm thầm… thất vọng!
DHY Phạm Minh Mẫn DGM Nguyễn Như Thể DGM Nguyễn Văn Nhơn
3- Và bây giờ, trong vụ Tam Tòa này, bão gió đã sôi sục rồi, lòng dân đã chín rồi. Mà các vị lãnh đạo vẫn còn làm ngơ ! Đức Cha Kiệt đã không lên tiếng, Đức Hồng Y Mẫn thì giữ sự im lặng cố hữu, ngoài những câu chung chung, như bảo vệ môi trường là “nhiệm vụ chung của mọi người”, hoặc xa hơn nữa, là những câu nói chọc vào niềm đau của người tỵ nạn cộng sản…. Đức Cha Thể thì dư luận không trông mong một lời gì khác hơn ở nơi ngài, ngoài câu ngài đã khiển trách …. Cha Lý làm chính trị !
Trước tình hình đất nhà thờ Tam Tòa bị phong tỏa, giáo dân bị đánh đập bắt bớ, thậm chí linh mục bị hành hung thê thảm đến thế…. Các vị giám mục, những người làm cha mẹ trong giáo hội, mà vẫn một thái độ như vậy sao? Lòng thương trong tư cách làm cha mẹ ở đâu? Sao chưa kêu gào lên một tiếng trước cảnh tàn bạo dã man đang diễn ra cho con cái? Xin vì Chúa mà các vị vẫn tôn thờ, vì Đất Nước, vì Dân Tộc, vì danh dự của một nguời lãnh đạo, xin lên tiếng đi. Xin đừng thờ ơ nữa. Đừng sợ hãi nữa! Kính thưa quí vị, chìa khóa của sự vận động là: KHẨN THIẾT VẬN ĐỘNG CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM LÊN TIẾNG CHỐNG ÁP BỨC BẤT CÔNG, cụ thể là những áp bức và dã man đang xảy ra với tín hữu, với các linh mục của họ. Các linh mục sẵn sàng đứng lên, và đã đứng lên, tín hữu sẵn sàng xả thân trên mặt trận tranh đấu. Chỉ cần CÁC GIÁM MỤC LÊN TIẾNG ỦNG HỘ HỌ, ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI CHUNG CHUNG ĐƯỢC CĂT NGHĨA NHƯ NHỮNG LỜI ỦNG HỘ CỘNG SẢN NỮA. ĐỀ NGHỊ: 1- Chúng ta hãy gửi thật nhiều email cho các tòa giám mục, và nhất là cho website của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, để xin các ngài lên tiếng càng nhiều càng tốt, trong tư cách cá nhân, và nhất là trong tư cách tập thể. Thời buổi thông tin mạng, chúng ta có thể làm được việc này một cách dễ dàng, cũng như chúng ta đã từng làm tràn ngập hộp thư của các Dân Biểu, Nghị Sĩ, chính trị gia quốc tế băng những email của chúng ta. Hãy làm như thế với các vị Giám Mục. Đây là một việc QUAN TRỌNG TIÊN QUYẾT. 2- Xin một vị thức giả nào đó soạn sẵn mẫu thỉnh nguyện thư với các giám mục và chuyển lên các diễn đàn, để giúp các vi hữu của chúng ta có sẵn một mẫu thư ý nghĩa. Một mẫu cũng được. Nhiều mẫu càng tốt. Nếu vị nào có tâm tư để viết riêng những lá thư ấy và gửi đi thì lại càng được, càng tốt. Vì chúng sẽ giúp cho lời kêu gọi càng thêm phong phú. 3- Xin tìm kiếm và phổ biến rộng rãi địa chỉ các Website của các tòa giám mục Việt Nam, của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Xin phổ biến lời kêu gọi này trên các diễn đàn, các đài phát thanh, và các báo in, báo mạng… 4- Và sau cùng, xin mọi người, không phân biệt tôn giáo, hãy tham gia chiến dịch này. Chúng ta đang vận động những người có tiếng nói nhiều trọng lượng lên tiếng cho dân tộc và đất nước, chứ không hẳn riêng cho một tôn giáo nào đó. Đương nhiên, đất nước trông lên được, thì tôn giáo của mỗi người cũng sẽ được rộng mở thôi. Ông Giáo Sư Nguyễn Chính Kết cũng có một lời phát biểu rất chính xác, “Những người càng có ý thức, được sự tín nhiệm càng lớn của đám đông thì trách nhiệm càng nặng.” Tôi cũng đồng ý với ông về câu nói này. Phạm Hảo 03-08-2009
Đến Nước Này...
Đến nước này, sao Cha còn im tiếng? Mẹ con đã khổ nhục mấy mươi năm trời! Người ta muốn bắt Mẹ làm bầy tôi, Thành công cụ trong bàn tay “ông chủ”! Anh Cha đó, ở trong tù chết rũ, Bị đầu độc ám sát bởi gian trần, Cần được tuyên dương như những chứng nhân, Sao Cha nói chưa nên, “tình hình tế nhị”!?!
Bạn Cha đó, mười mấy năm lao lý, Bị giam cầm không xét xử, quá bất công! Sao Cha cùng bằng hữu chẳng đồng lòng Lên tiếng bênh một lời trước quyền lực?
Em Cha đó, vì nhận ra niềm ô nhục Của con người, con Chúa mất tự do, Đã vùng lên tranh đấu, tố cáo mưu đồ. Sao Cha chẳng hiệp lòng nhất trí ?
Người em đó, nay lâm vào vận bĩ: Thanh danh, lý tưởng bôi nhọ đủ điều, Chức vụ đình chỉ, thân xác tù lao, Sao Cha không có một lời bênh vực ?
Đàn con Cha đó, bơ vơ như chiên lạc, Bị bạo quyền hành hạ quá tả tơi, Mong Cha an ủi một chữ một lời, Nhưng đợi mãi, đợi hoài mà đâu thấy!
Họ hàng Cha đó, đất đai bị cướp lấy, Chốn tu trì biến thành ổ vui chơi, Thân thế cô, kêu không thấu tới trời! Sao Cha chẳng chút công khai thông hiệp?
Láng giềng Cha đó, oai hùng sứ điệp, Vì đạo, vì đời chấp nhận tù lao. Trần hoàn ngưỡng mộ như những anh hào, Sao Cha chẳng thèm noi gương, liên kết?
Chống kẻ chỉ biết hận thù, đàn áp, Chẳng lẽ đi ngược Tin Mừng tình thương? Đứng lên đòi hỏi quyền lợi bình thường Chẳng lẽ lại là “quá khích tranh đấu”?
Mạnh mẽ phê phán bất công, cường bạo Chẳng lẽ mâu thuẫn mối phúc hiền lành? Kêu gọi mọi người liên hợp đấu tranh Chẳng lẽ “phá hoại đoàn kết dân tộc”?
Ngoài tự do con Chúa, còn dốc toàn lực Lấy lại các quyền cơ bản cho con người, Trong bất bạo động, vai ngôn sứ thôi, Chẳng lẽ đáng phê là “làm chính trị”?
Cất cao giọng giữa gian tà ích kỷ, Anh dũng đương đầu bạo lực bất nhân Quyết liệt tố cáo, thẳng thắn vạch trần, Chẳng lẽ chụp mũ là “ngôn sứ giả”?
Mục tiêu, đường lối, xét chung tất cả, Đều rất chính đáng, thiên hạ mong chờ. Nhưng “mặt ít thiện cảm”, “đời bị hoen nhơ” Chẳng lẽ không đáng ủng hộ đồng ý?
Ai cũng nói: Cha tràn đầy lòng trí Thần Khí Sự Thật, sao Cha chẳng cất lời? Mọi người nghĩ: ngự trên Cha không ngơi Thần Khí Trạng Sư, sao Cha không bênh vực?
Thánh Thần trong Cha: hỏa hào lửa rực Sao Cha chẳng mạnh mẽ sáng soi? Thánh Thần trong Cha: cơn gió từ trời Sao Cha không mảy may lay động?
Hiện thân của Mục Tử thí ban mạng sống Sao để chiên quằn quại vuốt sói rừng? Hình ảnh của Ngôn Sứ chết cho thiện chân Sao để anh em bị bách hại vì sự thật?
Mãi đến bây giờ, Cha vẫn im bặt? Phải chăng bị khống chế bởi gian trần? Nó lèo lái bằng lối “bố đức ban ân”: Cho tuyển mộ, tấn phong cùng…... cắt đặt,
Bố thí vài thông hành đi ngoại quốc, “Ban giấy phép” xây dựng ít nhà thờ, “Tạo điều kiện” tổ chức lễ hội to, Cha tưởng đủ tự do? - chẳng cần lên tiếng!
Những cái thế quyền cho như điều kiện, Cha quên là tặng phẩm của Cõi Trời. Biến thiên ân thành huệ trạch của trần đời, Cha đã vô tình lăng nhục Thiên Chúa!
Mở miệng ra là khen đời nức nở: Nào “khôn ngoan”, nào “dân chủ tiến trình”!? “Chỉ nói sự thật”, “chỉ vì nhân dân”!? Lòng tự trọng của Cha đâu rồi nhỉ?
Mãi đến bây giờ môi Cha khép kỹ Phải chăng e ngại quyền lực thế trần Sẽ báo thù mà gây trở ngại, khó khăn, Khiến cộng đồng hết an nhàn sinh hoạt?
Giáo phận bớt số người đi ngoại quốc, Chuyện tấn phong sẽ gặp lắm nhiêu khê, Việc thuyên chuyển phải rắc rối tư bề, Đạo thiếu điều kiện “bình thường phát triển”!!!
Cha quên rồi sao, chứng nhân chân thiện? Phải trải qua đường thập giá chông gai. Chẳng can đảm theo đường lối của Thầy, Mong gì làm muối men trong xã hội?
Mãi đến bây giờ, Cha vẫn không nói, Phải chăng sợ bị phơi tỏ lỗi lầm? Suy giảm uy thế, mang tiếng mang tăm, Mất tất cả vẻ oai phong đường bệ?
Nếu Cha có lỗi lầm, quả như thế? Làm sao giấu nổi con mắt mọi người? Kẻ thù có giúp che đậy mười mươi, Thiên hạ kháo láo đằng sau lưng Cha đó!
Chỉ cần khiêm nhu, nhận mình hèn dở, Can đảm thực thi nhiệm vụ Nước Trời, Mạnh mẽ làm ngôn sứ trước trần ai Lỗi dù lớn, thiên hạ quên tất cả!
Xin Cha nhớ: im lặng là đồng lõa! Chẳng làm gì là mang tội bất lương! Không thể đóng vai lữ khách qua đường! Giữ thái độ bàng quan trước thời cuộc!
G.M. Kiến Tâm
|




